Tạm biệt Nhật Bản ”Có những thứ đang còn dang dở, luyến tiếc như mối tình đầu của mình”

TẠM BIỆT NHẬT BẢN…
Ngày đầu tiên đặt chân đến Nhật, Nhật Bản đón  mình bằng một cơn gió lạnh của mùa đông, ngày rời xa nơi này thì trời cũng lạnh buốt. Năm tháng cứ thế trôi qua mà bản thân không hề hay biết…
ảnh mùa đông ở Nhật Nguyễn Thị Huyền
ảnh mùa đông ở Nhật Nguyễn Thị Huyền
Xứ sở Phù Tang, nơi  dành trọn hết tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời mình, đã có những niềm vui, và thậm chí rơi cả những giọt nước mắt, nơi đã vấp ngã mà bản thân đã tự mình đứng dậy. Nơi  đã dành hết sự cố gắng của mình. Vùng đất mà khiến cho con người ta cô đơn, nhưng trưởng thành hơn. Chính vì lẽ đó khi xa sẽ lưu luyến nơi này.
Tuy có những lúc mệt mỏi, bị khinh rẻ, bị phản bội nhưng cũng cảm thấy ấm lòng từ nơi xứ người. Một chút quan tâm, hỏi han của những người đồng hương, hay những chiếc bánh, lon nước ngọt được nhận từ những người đồng nghiệp làm cùng. Hay những lời hỏi han, quan tâm nhẹ nhàng từ những người xung quanh, cũng là như ngọn lửa sưởi ấm trong lòng lúc xa nhà. Rồi những ngày nghỉ đi chơi cùng với bạn bè, chụp những bức ảnh, những kỉ niệm cứ thế dày lên theo năm tháng.
ảnh Bắc Vũ/ group Nhật Bản chờ tôi nhé 
ảnh Bắc Vũ/ group Nhật Bản chờ tôi nhé
3 năm, 5 năm hay 10 năm tự bản thân thấy khác mình trong quá khứ, trưởng thành và độc lập hơn, không còn là công chúa bé bỏng của bố mẹ ngày nào nữa. Người ta thường bảo, cái giá của trưởng thành rất đắt, nhiều người không muốn trưởng thành. Quả đúng là như thế, nhưng vốn dĩ ta sinh ra đã được sắp xếp một vòng tuần hoàn như thế rồi, ai rồi cũng phải lớn thôi, phải đi xa vòng tay của bố mẹ, tự lập, tự lo cho bản thân mình.
Mấy ngày gần đây mình không còn sợ khi nói đến hai từ “trở về”, bản thân  thấy trống rỗng lạ thường, muốn nhìn ngắm nhiều hơn cảnh vật xung quanh nơi mình ở, những người cùng nhau làm việc có khi không thể gặp lại nhau. Có lẽ mình vẫn cảm thấy tiếc nuối vì những việc chưa làm, những thứ đang còn dang dở, luyến tiếc như mối tình đầu của mình.
Mình đã từng nói với sempai của mình khi chị ấy về nước:”tại sao chị lại khóc, lại đau buồn khi mà ở sân bay Nội Bài có người đang vui mừng mong chờ con cái họ trở về.”
Cuộc sống này thật là thú vị, không có nỗi đau nào là mãi mãi, không có cuộc vui nào mà không có chia ly. Nỗi đau của bạn nhiều khi là hạnh phúc của người khác. Chấp nhận và buông bỏ để bước sang một cánh cửa tươi sáng hơn.
Dù cuộc sống có nhiều khó khăn thử thách như thế nào,  vẫn luôn mở những cánh cửa tương lai của mình, nhưng chỉ có một quê hương, một cánh cửa duy nhất để quay về- VIỆT NAM ??
________________________________________