Nhật Bản nơi dạy tôi biết trưởng thành .19 tuổi, cô sinh viên loay hoay giữa việc tiếp tục học đại học và đi làm kiếm thu nhập phụ giúp bố mẹ. Khi quyết định nghỉ học để lựa chọn đi nước ngoài, mẹ chỉ nói câu này: “Nếu con đã quyết định thì phải cố gắng để sau này đừng hối hận. Người ta muốn đi học mà chẳng được, con được đi học mà lại bỏ ngang giữa chừng thế này…”
Qúa trình tìm hiểu thông tin xuất khẩu lao động
Qua giới thiệu của người quen để ra công ty tìm hiểu về việc đi xuất khẩu lao động Nhật Bản mà bố mẹ chỉ lo bị lừa vì cái thời đó, mạng chẳng có mà tìm hiểu thông tin như các bạn trẻ bây giờ, ở quê thì số người đi Nhật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố mẹ chỉ lo bị lừa nên cứ mỗi lần ra công ty là bố lại chở xe máy ra tận nơi, mặc trời mưa hay nắng. Vậy mà thế nào phỏng vấn lần đầu tiên đã đỗ ngay.
Còn nhớ hôm đó phỏng vấn, sáng sớm bố chở từ quê ra Hà Nội, phỏng vấn từ sáng sớm đến tối muộn luôn, cả ngày được ăn một chiếc bánh mỳ ruốc và uống nước cầm hơi để đợi tới lượt phỏng vấn mà lúc 6 giờ tối, vào phòng phỏng vấn mà vẫn cười toe toét?. Lúc được gặp bác Giám đốc người nhật, khuôn mặt hiền hậu của bác xoá tan hết mọi lo lắng trên khuôn mặt con bé ấy.
Vậy là được báo trúng tuyển. Sung sướng vô cùng vì mình đỗ, được đi Nhật rồi. Cái thời đó, việc trúng tuyển như thể cả tương lai tươi sáng ở phía trước đang chờ đợi, chỉ muốn nói to cho tất cả mọi người cùng biết mình đã đỗ đơn hàng rồi thôi ?.
Rồi vào trung tâm học tiếng
Mặc bộ quần áo giàn di và mọi tác phong đều phải nghiêm túc như các chú bộ đội. Sáng sớm nghe tiếng còi dậy tập thể dục, chống đẩy mấy chục cái rồi lại chạy thêm vài vòng quanh trung tâm. Sao ngày đó thấy mình khoẻ dã man vậy, hehe. Cố gắng học tiếng nhật, tìm hiểu thêm về văn hoá và con người Nhật, những tháng ngày lên lớp học tập và rèn luyện cùng mọi người ở trung tâm, giờ nhớ lại thấy mới như ngày hôm qua.
Học tiếng Nhật 6 tháng và thêm 6 tháng chờ đợi. 1 năm trời mới bay được mà chẳng hề nản, vẫn hừng hực khí thế. Cuối cùng ngày mong chờ cũng đã đến, ngày 16 tháng 9 năm 2014 bố mẹ thuê hẳn xe 16 chỗ ra sân bay để tiễn con gái đi Nhật. Tối hôm đó, mẹ đã chẳng dám khóc vì sợ con gái sẽ lo!
…To be continued…
Chia sẻ Đỗ Hương/ Group Nhật Bản chờ tôi nhé
Nhật Bản nơi dạy tôi biết trưởng thành
Link bài gốc https://www.facebook.com/groups/nhatbanchotoinhe/permalink/3134754573252776/
Xem thêm: