Mình là một trong số hơn 350 người về trên chuyến bay đsq ngày 29/10 từ Narita về Đà Nẵng.Trong hành trình 5 năm ở Nhật, đây là lần đầu tiên mình về Việt Nam nên cảm xúc cực kỳ khó tả. Lại còn về trên chuyến bay giữa lòng cả thế giới đang gồng mình chống dịch. Chuyến bay đặc biệt mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, lúc bước chân đến xứ sở phù tang. Mình luôn nghĩ lúc về, ít nhất sẽ có một vài người bạn đợi mình ở sân bay. Ko thì sẽ có người nhà đợi mình sau tận 5 năm dài chưa một lần về nhà. Nhưng mà ngày về của mình cùng rất nhiều người khác chẳng hề có ai nhận đc những bó hoa hay những cái ôm như mình vẫn thường thấy ở sân bay.
Hành trình bay hơn 5 tiếng từ Narita về Đà Nẵng từ 11:30 (giờ VN)đến 16:50, một phần vì đêm trc ko ngủ đc nhiều, sáng dậy sớm lên sân bay làm thủ tục, một phần vì phải mặc đồ bảo hộ, đông người rất là nóng nên sau khi ổn định chỗ ngồi mình chỉ nhắm nghiền mắt cho đỡ mệt và cho khỏi đếm thời gian. Cho đến khi bay đc 3 phần tư chặng đường mình mới bắt đầu ngồi đếm giờ. Chốc chốc lại mở màn hình điện tử để xem hành trình của máy bay. Cho đến lúc chị tiếp viên thông báo quý khách sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, máy bay đang giảm độ cao đề nghị quý khách ko tháo dây an toàn… (nhớ sơ sơ vậy chứ ko nhớ nguyên văn vì mình ít đi máy bay) là gần như mình ngồi ko yên, cảm xúc ko diễn tả được. Rồi đc một lúc nữa chị tiếp viên lại thông báo máy bay của chúng ta đã hạ cánh an toàn tại sân nay quốc tế Đà Nẵng…mình nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay đằng xa xa (vì mình ngồi hàng ghế giữa) và nhìn thấy bên ngoài tự nhiên nước mắt ở đâu cứ chảy. Khóc vì quá lâu rồi mình chẳng đc nhìn thấy bầu trời Việt Nam, chẳng nhìn thấy đc mặt đất Việt Nam, quá lâu rồi mình ko đc nhìn thấy những cảnh quen thuộc ở Việt Nam. Mình khóc vì mình thật sự đã có mặt ở Việt Nam rồi. Thật sự cái cảm xúc đấy ko diễn tả đc bằng từ ngữ nào mà mình học đc. Mình phải thốt lên “chào Đà Nẵng, chào Việt Nam, Con về rồi này.”
Sau khi xuống khỏi máy bay, bộ phận sát trùng, sát khuẩn phun khử hành lý xách tay và cả người nữa thì xe trung chuyển chở vào khu vực làm thủ tục và chờ lấy hành lý. Cũng mất hơn cả tiếng mới lấy đc hành lý và ra xe đợi sẵn ở ngoài để về khu cách ly. Đến đoạn này thì mình ko quen một tý vì lên xe xong xuôi rồi phải đợi những người khác phía sau cũng lên các xe sau đầy đủ rồi đi theo xe dẫn đoàn về khu cách ly. Quá trình đợi tầm 40p. Hơi khó chịu tý nhưng có hề gì. Mình đã đợi chuyến bay này tận 7 tháng thì 40p có là gì. đoàn của mình về cách ly tập trung, vì khá đông (357người) nên ngoài những người đăng ký cách ly tại ksan có trả phí thì còn lại đc chia ra cách ly ở hai khu. Một khu bên Hoà Vang, còn một khu về Hoà Khánh. Nơi mình đang cách ly đây. (Trường quân sự Đà Nẵng ở Hoà Khánh nhé)
Về đến khu cách ly lúc đấy tầm 20:00 tối. Tháo bỏ hết đồ bảo hộ xong đc phun khử thêm lần nữa rồi vào nghe phổ biến một số nội dung cơ bản về các quy định cách ly, phòng chống dịch… chú chỉ huy tâm lý, biết mọi người bay một khoảng thời gian dài rất mệt nên cũng động viên, và nói nhanh để mọi người về tắm rửa nghỉ ngơi, ngay từ chiều các chú bộ đội ở khu cách ly đã dọn dẹp sẵn chăn màn, các dụng cụ vệ sinh cá nhân cho mỗi người để ngay đầu giường. Ai cũng đói và mệt lả. Các chú bộ đội đã chuẩn bị sẵn cho mọi người một người một tô bún bò còn nóng hổi. Và đó là món ăn đầu tiên của mình sau khi về Việt Nam sau 5 năm đấy. Cảm động thật sự. về thấy mọi thứ bỗng nhiên thân quen, kem đánh răng colgate, dầu gội đầu Sunsilk…
Khu cách ly rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ có cả sân cho ai thích đi dạo, ngồi ghế đá tò tý te, chơi thể thao. Mỗi tội vì giờ đấy mọi người mới về nên ai cũng muốn tắm rửa nghỉ ngơi nên nước ko đủ công suất phục vụ. Cái này đã đc nói trước là cơ sở hạ tầng đã cũ, vào giờ cao điểm nước ko đủ nên mọi người hết sức thông cảm. Có hơi sốc sốc một tý vì ở Nhật đang quen với nước ngập mồm nhưng ko sao. Cách ly quân đội chứ có phải khách sạn đâu mà. Cái này mình cũng biết vì hồi trước học quân sự mấy tháng trong quân đội cũng quen rồi. Hầu như ở Việt Nam các khu quân đội đều như thế. Trừ các khu mới xây sau này thì tiện nghi và có đầu tư sâu hơn.
Ko hiểu sao ở Nhật lúc nào cũng ngủ 9-10h sáng dậy còn mắt nhắm mắt mở, mà về đây nề nếp hẳn luôn. Tối qua vừa nghe chú Nam( chỉ huy trưởng) bảo là các công dân ở bên kia dậy lúc nào tôi ko biết nhưng ở đây là 6 rưỡi lấy đồ ăn sáng rồi. Ai thích ngủ nướng thì cử người dậy lấy đồ ăn sáng rồi vô ngủ tiếp. chắc sợ mọi người lấy hết phần nên buổi sáng đầu tiên 5h đã ko ngủ đc nữa rồi. Dậy hít thở ko khí Việt Nam đến giờ đã chục ngày cách ly rồi mà hôm nào cũng 5h dậy.
Ăn sáng: bữa ăn sáng đầu tiên sau 5 năm là bánh mì ba tê và một hộp sữa fami. Lại cảm xúc. :))
Ăn sáng xong một lúc thì đi lấy mẫu xét nghiệm, về nghỉ ngơi rồi 11h kém thì lại ăn cơm trưa. Bữa cơm đầu tiên sau 5 năm có cá kho, măng xào giá, thịt gà kho. Lại vừa ăn vừa khóc. Ăn xong trả khay cơm rồi lại về phòng ngủ đến chiều dậy tắm rửa (nay khôn rồi, tắm sớm kẻo tối thiếu nước) đi bộ một vòng quanh rồi 5h kém lại đc ăn cơm tối. Vào đây bảo đảm lên kg chắc cú luôn. Thời gian biểu những ngày cách ly cứ như thế…như thế. Một ngày đc đo nhiệt độ hai lần và phun khử phòng một lần. Thỉnh thoảng chú Nam lại đi vào từng phòng hỏi các công dân ở đây có ý kiến gì ko, cơm ăn có đc ko, có gì chưa hài lòng ko, ở có thoải mái ko… thật sự lời cảm ơn rất khó nói lúc này. Trong khu cách ly, các chú bộ đội luôn tận tâm, tận lòng…chỉ sợ mọi người phàn nàn, tấm lòng các chú gửi vào trong từng bữa ăn chăm sóc mọi người, hơn một tuần cách ly, mỗi bữa ăn 3-4 món. Ko hôm nào trùng hôm nào, nghe mấy bạn nữ bảo chú ơi! Cháu ko thích ăn chuối tráng miệng đâu thì ngày hôm sau đc đổi thành táo rồi. Chỉ là đùa thôi nhưng cũng khiến các chú bận lòng. Vì thế có bạn nào cứ bảo chỉ là câu đùa tắt chuông báo thức ấy mà mấy đứa mất não để ý rồi này kia. Ai cũng bận lòng hết đấy. Mình đã ko giúp đc gì cho họ thì thôi, mỗi người nhịn một tý, bớt một tý. Ko phải tốt hơn sao. Với lại 30 nghìn một bữa cơm đầy đủ cá thịt, canh và đồ xào rồi còn cả trái cây tráng miệng thì quá tốt rồi. Trong khu quân đội, các chú còn nuôi gà, nuôi heo, trồng rau nên thỉnh thoảng còn đc mua gà nguyên con do các chú nuôi trồng, làm sạch sẽ, luộc rồi bóp gỏi… một con 200k thôi kèm rau răm, muối tiêu chanh. Ở canteen thì nhờ người ta mua, cái gì cũng có, giá hơi mắc nhưng mà thôi đấy là quyền, ai ko thích có thể tạm gác lại đam mê, cách ly xong về nhà ăn sau.
Thời gian cách ly cứ thế đến hôm nay gần như là hôm cuối kết thúc cách ly, nếu ko có gì thay đổi thì hôm nay mọi người có thể về đoàn tụ với gia đình! Ở khu cách ly chỉ hai tuần thôi, thế nhưng ở đây cũng là một xã hội thu nhỏ, có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều là những người mắc kẹt ở Nhật nhiều tháng, nhiều ngày. Về đến đây đã là may mắn, và may mắn hơn là mọi người đều khoẻ mạnh, mình còn gọi khu cách ly này là trung tâm hồi phục chức năng. Có bạn hôm về còn khập khiễng, chống nạng di chuyển, về đây hợp khí hậu, hợp đồ ăn hay sao nên hơn 10 ngày đã đá cầu, chạy nhảy, có bạn bị tai nạn ở Nhật cả năm, nay về cũng tập đi ở hành lang mỗi buổi sáng, mấy em bé thì lúc mới về chẳng chơi với ai, chỉ bám bà, bám mẹ nhưng mấy hôm lại cho mấy cô, mấy bác bế bồng. Ngoài hồi phục chức năng, ở đây cũng đc gọi là nơi góp phần hồi phục nhân phẩm, bị cảm hoá bởi thái độ tận tình, tận tâm, tận lòng của ban chỉ huy, các đội ngũ quân y, hậu cần… mấy bạn đợt trước hay ý kiến, ý cò nay ngoan lắm! Đặc biệt nhất, cảm ơn chú Nam! Luôn lắng nghe ý kiến, khắc phục lập tức các vấn đề nhỏ nhất, mình bị bất ngờ nhất là chú ấy là người dọn vệ sinh, đổ rác từ khu nhà tắm đến khu nhà vệ sinh kể cả khu nhà nữ ở. Nói ra cực kỳ xấu hổ luôn! Hàng trăm con người ở đây mà cái việc đổ rác cũng để một người đàn ông gánh vác.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đà Nẵng, ban chỉ huy trường Quân sự Đà Nẵng, cảm ơn vì đã trở thành một phần ký ức ko thể nào quên!
Cảm ơn những người chưa từng gặp gỡ, về đây đã giúp đỡ, cùng nhau hoàn thành xuất sắc trách nhiệm và nghĩa vụ cách ly. chúc các bạn về bình an, sớm hoà nhập với cộng đồng! Chào thân ái ạh!
Nguồn facebook: Hòa Cù
Với hệ thống Fanpage và Group gần 1.000.000 lượt theo dõi. Tương tác và ổn định nhất trong những Group và Fanpage về Nhật Bản hiện nay. Chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp thông tin, hỗ trợ các bạn mong muốn đến Nhật Bản với những thông tin chính xác hữu ích nhất. Truyền cảm hứng và giúp các bạn vững tin trên con đường đến với đất nước mặt trời mọc. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về Nhật Bản tại nhatbanchotoinhe.com – Kênh thông tin Nhật Bản số 1 Việt Nam