Để em kể cho anh nghe về nơi em ở nhé a trai
Em đang ở một nơi cách xa nơi anh nằm cả một vòng trái đất..Là xứ sở của hoa anh đào đẹp thơ mộng-là một đất nước có một bầu không khí trong lành..là nơi mà con người ra đường mà đeo khẩu trang chỉ vì cho bớt nóng bớt lạnh chứ không phải vì bụi..Em bước chân được đến Nhật Bản cũng là do định mệnh..em nhớ hồi đó mình thích Nhật Bản..nhưng rất nhiều lí do mà em không thể biết lí do cụ thể nhất thôi thúc mình hứng thú với nơi đây là gì..nên mặc người nhà hay bạn bè phản đối em vẫn thuyết phục và quyết định đi..
Ngày đi Nhật Bản đón em bằng một cơn mưa tầm tã vào xuân..có hay chăng cũng là những giọt nước mắt chia xa người thân..Dù đã tìm hiểu những người đi trước cũng như chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng thật sự sang đến nơi thì thực tế nó quá khác xa so với tưởng tượng hay lời nói…nói chính ra là sốc..sốc với một đứa mới học xong cấp 3 chưa từng ra ngoài xã hội như em..Khó khăn nọ chồng khó khăn kia làm em không thể chống đỡ..cảm thấy bất lực trước cái xã hội này quá. Rồi những khó khăn dồn vào cùng một lúc làm em cảm thấy bế tắc mệt mỏi..để rồi nỗi nhớ nhà dâng lên..nhiều lần muốn gọi điện cho bố mẹ kêu “mẹ ơi con muốn về nhà” mà sao không thể thốt thành lời…Rồi có những đêm tủi thân rớt nước mắt mà không dám cho ai hay..Khi đó em chỉ nghĩ rằng Nhật Bản làm con người ta trở nên cô độc quá..mọi thứ phải làm một mình hết…khó để kiếm được một người sẻ chia..có lẽ đó là điều mà không chỉ riêng em cảm nhận được.
Ngỡ rằng quyết định đặt chân đến nơi đây là sai lầm và sẽ cảm thấy hối hận. Thế nhưng càng ở lâu em càng cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn. Nhật bản là một đất nước của sự vội vã, của sự cô đơn. Nhưng chính Nhật bản cũng dạy cho e biết thời gian là vô cùng đáng quý..chỉ cần chậm 1p thôi là chuyến tàu đã chạy mất..kéo theo vô vàn chuyện vì thế mà bị lỡ. Người nhật rất coi trọng việc đúng giờ..nên ở đất nước này phải luôn tuân thủ theo sự đúng giờ. Nhật bản cho e biết giới hạn của con người là rất lớn..mình có thể làm được những việc mình chưa bao giờ nghĩ có thể làm được. Một đất nước với sự ý thức cao về trách nhiệm của bản thân cũng như sự tự lập về sinh hoạt cuộc sống. Mỗi du học sinh sang đây mang theo bao niềm mơ ước niềm tin nhưng đồng thời cũng là bao nỗi lo về tiền về cuộc sống tương lai của bản thân.
Nhật Bản áp lực thật đấy nhưng nó cũng chính là mục tiêu để chúng ta vượt qua. Nhật bản giờ đang lạnh lắm..cái lạnh làm lòng người cũng lạnh theo..chỉ cần có cơn gió thoáng qua da thịt là cảm thấy lạnh run lên rồi. Em sợ lạnh..chính vì thế mà mới chớm lạnh em đã bị ốm..ốm lan man mà mãi chẳng khỏi được..ở nhà ốm bố mẹ chăm sóc bao nhiêu thì ở đây mình phải tự vượt qua bấy nhiêu..dù ốm mình vẫn phải đi làm vẫn phải tiếp tục cuồng quay cuộc sống. Nên em chẳng dám không chú ý bản thân..nhật bản là đi ra đường lúc nào cũng như một con lật đật béo mũm mĩm..Nhật bản cũng làm em có một khoảng thời gian stress và nó thật là khủng khiếp. Là khoảng thời gian mọi thứ đều quay lưng lại với em cũng là lúc em phải giải quyết mọi thứ một mình..nhiều suy nghĩ nhiều áp lực làm em muốn buông xuôi. Vậy mới thấu được tại sao ở nhật bản người ta hay nhảy tàu vì áp lực là vậy.. Đó là một chút tâm sự về Nhật bản ngày mùa đông lạnh giá..Nhật là nơi đáng để đánh đổi thời gian tuổi trẻ để đổi lại sự trưởng thành và trải nghiệm. Điều đó chắc không phải đúng với mọi người mọi hoàn cảnh. Nhưng Nhật nó sẽ mang theo nhiều màu sắc của nhiều giai đoạn và của nhiều suy nghĩ. Chúc cho ai đã đang và sẽ sang Nhật luôn luôn vững tin để hướng tới một cuộc sống tươi đẹp màu hồng như màu của hoa anh đào
Gửi anh trai và những ai có cùng tâm trạng!!
Thu Huyền/ Group Nhật Bản chờ tôi nhé
Gửi bài chia sẻ cảm xúc, trải nghiệm về Nhật Bản cho website tại đây