Nhật Bản chờ tôi nhé ! Nơi ước mơ, khao khát của tuổi trẻ
Nhật Bản màu gì? Đối với mình nó luôn là màu hồng. Hồng từ ước mơ khi ở Việt Nam muốn đặt chân sang đất nước mặt trời mọc đến khi thực hiện được ước mơ rồi. Có những lúc mệt mỏi chán chường nhưng bản thân không cho phép được gục ngã. Cuộc sống là do mình sống, màu gì là do mình chọn lựa. Nhật Bản chờ tôi nhé !
Nhật Bản chờ tôi nhé nơi tôi sẽ đối mặt với khó khăn và vất vả
Lần đầu sang nhật mang bao ước mơ hoài bão và lòng đam mê tiếng Nhật khát khao được trở thành giáo viên để có thể góp chút công lao đến các bạn có ý định sang nhật làm việc có thể dễ dàng hơn tự tin với khả năng tiếng nhật mình hơn. Nhưng đúng là người tính ko bằng trời tính sang được 1 năm và mỗi ngày cơ thể đau nhức, thậm chí có ngày nằm thôi củng cảm thấy tay chân như liệt, mùa đông thì các bác củng biết r đấy. 1 năm của tôi, với tấm bằng chỉ vọn vẹn n3 thôi và mang trong mình căn bệnh đau thần kinh toạ và câu nói ” 2 3 năm nữa cơ thể sẽ chuyển sang liệt nữa người”. Hụt hẩn lắm các bác ạ
Ẩn Tâm/ Group Nhật Bản chờ tôi nhé
Nhật bản nổi tiếng thật nhiều người có mơ ước sang nhật có hi vọng có thể kiếm chút vốn !
Chưa sang thì nghĩ đi nhật sẽ có công việc tốt hơn đôi khi nghĩ sẽ đc đổi đời mà các bạn đâu nghĩ khi sang rồi liệu có gặp được cty tốt không người đi làm cùng hướng giẫn bạn là người ntn như mình qua cũng được vài tháng thấy nhiều người nhật tốt thật coi mình như người thân họ mà có người k thích mình thì hàng ngày đều lấy lý do chửi bới rồi có khi là bị đánh
Suy cho cùng là chỉ vì đồng tiền mà cố gắng đi làm giúp gd có cs tốt hơn hay kiếm chút vốn cho bản thân sau khi về có tiền làm ăn
Như mình thì không may mắn gặp được người nhật k tốt mỗi ngày đều lấy lý do để chửi bới bắt làm cv nặng thay phần của họ rồi khi khó chịu họ lôi ra đánh mình vẫn chỉ biết cố gắng làm cho tốt mà giờ nghĩ lại thấy ở Việt Nam mình vẫn có thể kiếm ra tiền mà thời gian dài hơn thôi
Sáng 5h dậy cbi đi làm tới 7h tối về do cv của mình di chuyển nhiều và cv cũng nặng nên mk chỉ mong cố gắng làm cho hết ngày chứ k mong tăng ca gì cả nhiều ngày đi làm về tối đi ngủ hay bị giật mình tỉnh giấc cũng vì cv vất vả mà muốn về nc trong khi mk đi lm chưa có tiền trả số nợ khi mk đi giờ cũng k biết phải sống ntn với những ng không thícch mk nữa
Mạnh Hùng/ Group Nhật Bản chờ tôi nhé
Nhật Bản chờ tôi nơi giúp mình trưởng thành hơn
Nhật Bản dạy mình trưởng thành như thế nào …
Sáng đi làm, tối về tự mình nấu cơm, ăn uống lướt web (k dk la cà quán xá tụ tập bạn bè, nói chuyện rôm rả như ở nhà. Những khi ốm đau k có Bố Mẹ người thân chăm sóc là những lúc cảm thấy tủi thân nhất, có khi nằm đắp chăn khóc rưng rức nhưng vẫn phải mạnh mẽ vượt qua.Cô đơn hơn nữa là khi gọi điện về khi nhà có cỗ, có tất cả mọi ng chỉ có mình là k có. Gia đình gọi điện hỏi có khoẻ không dù cho có mệt mỏi đến đâu lúc nào cũng cười rồi nói ” Con không sao cả, con lúc nào cũng khoẻ mà” để Bố Mẹ khỏi lo lắng Ngày mình dk nghỉ thì bạn bè lại đi làm, ngày bạn bè nghỉ thì mình lại làm nên đi đâu cũng lủi thủi 1 mình. Bạn nào may mắn tìm dk ny, có ng chia sẻ động viên thì tốt, bạn nào kém duyên như m thì giờ vẫn FA, nhìn các cặp khác yêu nhau rồi ngồi ước … rồi còn vân vân và mây mây những thứ khác, nhưng m nghĩ đánh đổi thanh xuân để cuộc sống của Gia Đình và bản thân dk sung túc hơn, bản thân cũng trưởng thành hơn nó cũng đáng mà đúng không
Ánh Kòi/ Group Nhật Bản chờ tôi nhé
Nhật Bản chờ chúng tôi nhé nỗ lực cố gắng để thành công
21 tuổi, tôi sang Nhật mang theo ước mơ và hoài bão của tuổi mới lớn, mơ mộng và đầy nghị lực.
Mang theo nụ cười vô tư của cái nắng quê lúa Thái Bình.
21 tuổi Tôi lần đầu gửi về cho mẹ 20 triệu. Số tiền bằng mấy tháng lương ở nhà của gia đình. Mẹ tôi lo lắng vì sợ tôi vất vả không chịu được.
21 tuổi, tôi phải loay hoay tìm đơn hàng nào để được lương cao. Nói tôi tham vọng cũng được. Tham vọng làm tôi giàu hướng đi, cách đi.
21 tuổi tôi xách vali lên, đến một đất nước mà tôi thích ngắm hoa anh đào, lá đỏ thích những cô gái mặc Kimono, thích ngắm núi Phú Sĩ vào mỗi buổi sáng khi đi làm, tiếp xúc nền văn hóa mới.
21 tuổi, Nhật Bản dạy tôi vị đắng của cuộc đời không dễ chịu như vị cafe đen nhưng qua rồi sẽ tỉnh táo và chín chắn hơn.
21 tuổi tôi đến nơi này như cá gặp nước vẫy vùng như những đoạn sóng trào.
Tôi 22 lo cho em sang cùng để nó trải đời giống mình để trưởng thành lo cho gia đình như ước mơ thời bé lúc thấy mẹ mồ hôi nhễ nhại trên trán tôi thấy hạnh phúc ở đó.
Tôi 22 giữ cho mình chút thời gian đam mê bóng đá, xem các idol như xưa nhưng không còn cuồng nhiệt nữa xem trong im lặng.
Tôi sắp 23 chông chênh giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành vẫn ngông nghênh rong chơi, vẫn nghiêm túc làm việc, vẫn mơ giấc mơ thực tế giữ đó là một con đường riêng cho mình và đi.
Cường Cô Lô Nhuê/ Group Nhật Bản chờ tôi nhé
Nguồn bài viết từ group Nhật Bản chờ tôi nhé. Tham gia group ngay nha. Youtube