Bài này giúp mấy bạn đang do dự trước những quyết định của mình nhé…Nếu bản thân đã muốn đi thì việc gì phải chần chừ, xác balo lên và đi, thanh xuân không đợi ai cả đâuuuuu
____________________________________________
‘’Quyết định đi Nhật…liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn’’
Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy may mắn gì, bố mất sớm. Lúc đấy tôi 11 tuổi và đứa e trai mới tròn 5 tuổi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, một tay mẹ chăm sóc hai chị em tôi khôn lớn, cuộc sống lúc ấy thật là khó khăn và vất vả.
Vào những năm tháng cấp 3 của mình, tôi đã phải suy nghĩ và lựa chọn con đường đi riêng của tôi. Bản thân tôi vừa muốn tiếp tục việc học đại học của mình, để có thể trở thành một nhà báo. Nhưng một mặt, vì lớn lên trong khó khăn, tớ một phần hiểu được những gì mẹ đang phải chịu đựng, tôi muốn đi kiếm tiền để phụ giúp cho mẹ, và có thể nuôi em.
Năm lớp 11 tôi vẫn nuôi dưỡng ước mơ đi du học Nhật Bản của mình, ước được một lần đặt chân vào đại học bên Nhật. Nhưng đến cuối năm lớp 12, tớ thay đổi một cách kinh ngạc, thay vì lựa chọn du học, tôi đã lựa chọn là trở thành một thực tập sinh. Mọi người vẫn hiểu đó là xuất khẩu lao động Nhật Bản
Thời gian đầu gia đình tôi vất vả lắm, quyết định đi Nhật khi trong nhà không nổi 10 triệu để đóng tiền học phí, thế là đăng kí đi học, mẹ vội vã chạy vạy khắp nơi để cho con kịp đóng, kịp để thi đơn. Đậu đơn, và ngày có tư cách cũng đến, thế là tôi lại phải đóng một khoản tiền to đùng, mẹ lại phải chạy vạy, đi vay khắp nơi, những ngày đó thời gian mẹ ngủ tính trên đầu ngón tay.
Thế là ngày tôi bay cũng đến, tôi tạm biệt gia đình và mọi người để đến nơi mà tôi hằng mong muốn. Thời gian thấm thoát trôi đi, và tôi cũng đang bước sang năm thứ 3 ở bên xứ người này. Và tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định khi đó của mình. Cho đến bây giờ tôi luôn tự hào về những gì tớ đã làm. Bản thân tôi đã có thể tự kiếm tiền gửi về hàng tháng cho mẹ, có thể mua tặng mẹ những món quà, hạnh phúc ở đó. Còn bản thân tôi có thể đi nơi mình thích, làm điều mình muốn, và mua những thứ bản thân mình muốn bằng chính số tiền mình làm ra đó. Bên cạnh đó tôi cũng đã gặp gỡ được rất nhiều người bạn, học được thêm một ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi học được tính tự tập, sự kiên nhẫn mà tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ làm được. Tôi còn được tận tay sờ những cánh hoa anh đào, được tận mắt ngắm nhìn núi Phú Sĩ mà trước đó tôi đã ước một lần được trải nghiệm. Suy cho cùng, Nhật Bản đã dạy cho tôi rất nhiều điều và những bài học thật đáng quý. Tôi thấy mình lớn lên, thấy mình thay đổi từng ngày. Bản thân luôn luôn cố gắng. Quyết định đi Nhật để sau này không phải hối hận.
Dù cuộc sống ngoài kia như thế nào, bản thân vẫn phải tiếp tục bước, thay vì là một đoá hoa hướng dương, Nhật Bản dạy cho ta cách sống của một loài hoa cỏ dại, mùa đông vùi mình trong lớp băng tuyết lạnh giá, mùa xuân vươn lên đâm chồi mạnh mẽ. Chưa có một loại thành công nào được làm nên từ nhung lụa, tất cả đều được trả giá bằng những giọt mồ hôi và nước mắt…
Cre: Nguyễn Thị Huyền