Tâm sự ”đắng” về hành trình học tiếng và chờ đến Nhật Bản

Xin tâm sự chút về hành trình học tiếng và chờ đợi của mình. Mình đỗ đơn hàng từ cuối tháng 10 năm 2019 lúc đó cảm giác thật may mắn khi trong 16 người mình là 1 trong 4 người được chọn, cảm giác thật vui vì bước đầu đã thành công và từ đó mình bắt đầu cày tiếng nhật ở trung tâm, thức đêm, dậy sớm để học vì nghĩ là sẽ không bao lâu nữa sẽ bay rồi nhưng mà dịch bệnh bùng phát Nhật Bản cấm cảnh lần 1, cảm giác thật sự thất vọng nhưng mà bản thân mình vẫn cố gắng chờ.

sông Ujigawa Haryu

ảnh Group Nhật Bản chờ tôi nhé 

Mình học hết 50 mina và được trung tâm cho nghỉ một thời gian để chờ đợi, và đến lúc nhật mở cửa trung tâm gọi lên khai visa , cứ nghĩ là chắc sẽ được bay sớm nhưng kết quả chờ tận 2 tháng mới có visa ,trong thời gian đó nhìn đám bạn cùng khóa và đám học sau khai vi được 1 tuần là có kết quả và có lịch bay trong tháng, nhìn bạn bè lũ lượt bay sang nhật rồi đi làm trong khi mình vẫn chờ và rồi đến lúc visa của mình về thì nhật cấm cảnh lần 2, ôi cảm giác thật chán nản như kiểu đang rơi tự do không biết điểm dừng lại vậy.

Hiện tại mình vẫn đang tiếp tục chờ đợi và đợi chờ, mình không thể từ bỏ vì đã dốc bao công sức tiền bạc vào rồi, nhà mình cũng nghèo nên tiền ăn học và đóng phí bay đều đi vay mượn nên hàng tháng phải trả lãi đều. Trong thời gian chờ thì đi làm nhưng chỉ làm thời vụ ngắn hạn tại công ty nên rất bếp bênh,tiền làm ra chỉ đủ trả tiền trọ và ăn tiêu, quanh đi quẩn lại đã làm thời vụ được nửa năm trời rồi. Mình thật sự chán cái cảnh chờ đợi,đi làm tạm bợ này rồi chỉ mong được sang kia đi làm cày trả nợ thôi

Dũng/ Group Nhật Bản chờ tôi nhé

Gửi bài viết về trang website tại đây

Comments Facebook