Buổi sáng sớm có mặt ở công ty để bắt đầu vào thăm xưởng làm việc. Bốn chị em được phát cho 4 bộ đồng phục mặc kín chỉ lộ hai con mắt. Chiếc mũ màu hồng để phân biệt với màu mũ trắng của người Nhật và màu xanh lá cây của người Philippin.
Xem thêm:
- Nhật Bản nơi dạy tôi biết trưởng thành Phần 3
- Nhật Bản nơi dạy tôi biết trưởng thành – Phần 2
- Nhật Bản nơi dạy tôi biết trưởng thành Phần 1
Bước vào xưởng sống sau chân của anh Béo đen, trước khi vào xưởng phải tiến hành rouraa (ローラ一) toàn bộ cơ thể để lấy đi tóc và bụi bẩn bám trên quần áo, tay rửa sạch bằng xà phòng và khử trùng bằng cồn, xong xuôi thì đánh dấu vào quyển sổ để báo cáo về việc đã vệ sinh trước khi vào xưởng. Sau đó còn qua một phòng thông gió, xoay người đủ 3 vòng nữa mới xong. Anh Béo đen dẫn đội hình mới sang chuyền, nguyên một đội ngũ đội mũ hồng đứng ở đó. Trên chuyền thịt ra đến đâu tay người xử lý tới đó, tốc độ lọc và cắt thịt còn nhanh hơn tốc độ lướt nhìn của hai con mắt, thật sự ngưỡng mộ. Một chị thấy đội quân mới vào giơ hai ngón tay đeo găng lên chào và nhận lại ngay cái lườm sắc lẹm của anh Béo. Mọi người chẳng dám ngước lên, chỉ chăm chú vào công việc mình đang làm.
Tiếp theo là sang xưởng chín, công đoạn vệ sinh vẫn là yêu cầu bắt buộc. Bước vào tới nơi thì ông jichou (次長) ra đón, nở nụ cười thật tươi nhìn mọi người, khuôn mặt ông hiền như bác giám đốc vậy. Dẫn mọi người vào thăm xưởng, vẫn đội quân mũ hồng đứng quanh chuyền, người thì mài dao, người thì cắt thịt, người thì gấp sashimi (刺身), tiếng nói cười trong xưởng rôm rả chứ không im ắng như bên xưởng sống. Thì ra đây là công việc mình sẽ làm trong suốt 3 năm tới – làm sasimi từ thịt gà, một món lạ chưa từng nghe hay từng thấy. Thịt gà phần đùi và phần ngực được nướng lớp ngoài cùng, sau đó cho vào máy cắt thành lát mỏng. Công việc của Thực tập sinh là dùng con dao dài khoảng 30 cm nhọn, thái rồi gấp những miếng thịt thành hình cho vào hộp, tiếp theo cho gia vị gồm shouyu (醤油)và shouga (生姜) trang trí thêm hoa lá cành, để lên chuyền cho chạy đến vị trí máy đóng hộp và dán tem là xong. Nhìn công việc khá là nhẹ nhàng, nhưng kí ức về con dao dài và ngón tay cái bị cong vẫn thật đáng sợ.
Ông jichou nói cái gì đó ồm ồm khó nghe, hoá ra sau mới biết ông khen người Việt mình giỏi.
Dẫn bốn đứa đi thăm quan quanh xưởng, lúc vào xưởng nướng ra tay ông còn cầm mấy miếng thịt, chìa ra mời mọi người ăn thử. Miếng thịt thái con chì có màu đen đen do nướng bằng lửa than, vị của nó thật lạ, chẳng giống vị thịt gà nào mình đã từng ăn.
Trở về kí túc, những mường tượng về công việc đã có trong đầu. Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm, mọi thứ sẽ chắc sẽ ổn cả thôi.
Buổi sáng hôm sau thức dậy thật sớm vì sợ muộn giờ, hai chị em ăn sáng xong rồi đi xuống xưởng. Kí túc ở trên tầng 4, bước xuống tầng 1 đi thêm vài bước chân là tới xưởng luôn rồi. Chào hỏi mọi người rồi vội mặc đồng phục, vệ sinh sạch sẽ xong tự tin bước nhanh vào. Ông jichou lại xuất hiện, hướng dẫn sơ qua về công việc rồi dẫn mỗi đứa tới chỗ một người Nhật, hai người sẽ hướng dẫn hai chị em từ đầu cho đến lúc thành thạo công việc. Hai đứa lon ton theo chân của hai cô để học việc, tiếng nhật bập bẹ kết hợp khua chân múa tay để nói chuyện với cô. Cầm miếng thịt đặt lên trên thớt, cắt thành miếng vuông theo lời của cô. Nhát cắt đầu tiên, nhát cắt thứ hai rồi thứ ba, con dao thực tế cũng không đáng sợ như mình nghĩ.
Rồi lại tiếp tục cắt, mấy chị sempai (先輩) nhìn rồi thỉnh thoảng hướng dẫn làm thêm cho. Người Việt Nam dù đông nhưng không được phép dạy cho người mới, tất cả khi mới đến đều phải do người Nhật dạy từ đầu theo đúng quy trình chuẩn. Càng cắt dao lại càng cùn, mắm môi mắm lợi dùng hết sức để thái. Có chị sempai nhìn thấy thì lấy rồi mài cho, thật may là mấy chị sempai trong xưởng cũng rất quan tâm tới mấy đứa em mới.
Tiếp theo là công đoạn gập sasimi, nhìn tưởng dễ mà khó lắm. Tay mình run run vì chưa quen mà gập xong hình thù cũng chẳng ra sao cả, loay hoay cả buổi vừa học gấp vừa nhìn mọi người làm, tay mọi người thoăn thoắt như kiểu đang chơi đùa với thịt vậy.
Kết thúc ngày đầu tiên đi làm, bốn chị em chưa quen việc nên đến 5 giờ là về. Xách túi quần áo đồng phục lê về kí túc với đôi tay, đôi chân mỏi nhừ do hoạt động nhiều. Cổ thì hễ vận động là đau vì cả ngày đi làm phải cúi. Bốn chị em động viên nhau cố gắng, sẽ mất khoảng 2 tháng để quen với công việc và để cơ thể khắc phục được những cơn đau này…
P/s: lúc đầu mình chỉ định viết ngắn gọn thôi nhưng cảm xúc nhiều quá, viết đến đâu hồi ức của 6 năm về trước cứ ùa về. Dự kiến sẽ còn 2 tập nữa sẽ kết thúc (hehe, nếu cảm xúc lên cao quá có thể dài hơn dự kiến?). Mong mọi người tiếp tục theo dõi câu chuyện và ủng hộ mình nha!!!
Đỗ Hương/ Group Nhật Bản chờ tôi nhé
Link gốc: https://www.facebook.com/groups/nhatbanchotoinhe/permalink/3147687605292806/
Đọc thêm:
- Nhật Bản nơi dạy tôi biết trưởng thành Phần 5
- Nhật Bản nơi dạy tôi biết trưởng thành Phần 6
- Bật mí 5 cách tăng thêm thu nhập ở Nhật
- Thực trạng du học Nhật Bản
- Thực cảnh học ở trung tâm tiếng Nhật đi xuất khẩu lao động